Site banner

Toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 9 Tháng 6, 2025 - 23:31

Lịch sử đấu tranh Cách mạng xã Phú Đức (1930-2023)

Lịch sử đấu tranh Cách mạng xã Phú Đức (1930-2023)

CHƯƠNG III

THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 - 1975)

(tiếp theo kỳ trước)

 

II. LIÊN TỤC TẤN CÔNG VÀ NỔI DẬY LÀM THẤT BẠI KẾ HOẠCH BÌNH ĐỊNH GOM DÂN CỦA MỸ - NGỤY (1961-1965)

Qua cao trào đồng khởi 1960 Nhân dân miền Nam, quân địch rơi vào thế bị động, phòng thủ, bộ máy kiềm kẹp ở xã, ấp bị tan rã từng mảng, tinh thần binh lính địch hoang mang sa sút; ngược lại, tinh thần và khí thế cách mạng của quần chúng lên cao, lực lượng cách mạng ngày càng phát triển vững mạnh.

Tại Phú Đức, địch chỉ còn 1 đồn tại chợ Đình, liên tục bị lực lượng cách mạng bao vây, uy hiếp. Vùng giải phóng Phú Đức chiếm hơn ¾ đất đai. Chi bộ tiến hành củng cố và phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể cách mạng, vừa xây dựng vùng giải phóng vững mạnh.

Chi bộ Đảng do đồng chí Trương Văn Song (Trung Kiên) làm Bí thư, sau đó, đồng chí Việt Châu làm Bí thư. Chi bộ phân công tiểu tổ Đảng phụ trách ấp, 01 chi ủy viên làm trưởng tiểu tổ Đảng, ấp nào dân đông ghép lại thành tổ tự quản. Đội du kích xã được thành lập do đồng chí Nguyễn Văn Hoằng (Sáu Hoằng) chỉ huy. Đầu năm 1961, xã có 29 du kích, tổ chức thành bán đội, tiểu đội, trung đội. Ban đấu tranh chính trị có hai bộ phận: Bộ phận công khai do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh phụ trách (đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh là Ủy viên ban đấu tranh chính trị huyện Châu Thành), có nhiệm vụ lãnh đạo quần chúng đấu tranh trực diện tại xã, quận, tỉnh bằng các hình thức đấu tranh lẻ tẻ, đi chợ nhồi, rải truyền đơn. Bộ phận bí mật có các đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh (Ngọc Chiếu), Hàn Hữu Phước (Hữu Đức), Nguyễn Văn Hai (Từ Bi) phụ trách, làm nhiệm vụ vận động lực lượng đấu tranh chính trị.

Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng đảm nhiệm chức năng chính quyền tự quản, đoàn kết mọi tầng lớp Nhân dân chung một ngọn cờ cứu nước.

Chính quyền cách mạng tịch thu đất của địa chủ cấp cho nông dân, khuyến khích Nhân dân tăng gia sản xuất, trồng dừa, chuối, lúa, khoai lang. Đội du kích xã tham gia sản xuất, tự túc lương thực.

Trường học, trạm y tế, phòng thông tin được xây dựng. Ấp nào cũng có trường học, phòng thông tin. Nhân dân đục các thân cây dừa, kẻ các bảng khẩu hiệu chống Mỹ.

Phong trào Nhân dân du kích được đẩy mạnh. Nhân dân xây dựng xã, ấp chiến đấu, đào hầm hào, cải tạo đường, rào rấp đường đi, gài chông trên các tuyến đường mà địch có thể xâm nhập, các bảng tử địa được cắm ở nhiều nơi, kèm theo những bảng khẩu hiệu như: “Hầm chông chống Mỹ, binh sĩ đừng đi” vừa phân hóa, vừa răn đe binh sĩ địch. Mỗi khi địch càn, đồng bào đều đánh mõ báo động. khi địch càn vào xã, ấp, lực lượng chính trị đấu tranh phủ đầu ngăn chặn giặc cướp bóc, bắn phá…

Phong trào thanh niên tòng quân diễn ra sôi nổi. Thanh niên xung phong vào bộ đội du kích. Mỗi lần có 40-50 thanh niên tình nguyện tham gia chiến đấu. Các tu sĩ chùa Phú Đức cũng tình nguyện gia nhập lực lượng vũ trang.

Nhân dân được giáo dục ý thức phòng gian bảo mật, nếu bị địch tra hỏi thì trả lời: không nghe, không biết, không thấy.

Ở đây tai vách mạch rừng

Những điều lộ liễu xin đừng nói ra

Mỗi khi phát hiện người lạ mặt, bọn do thám gián điệp vào xóm, đồng bào liền báo với lực lượng an ninh, du kích xã, ấp để theo dõi đối tượng.

Chi bộ Phú Đức phối hợp chi bộ Phú Túc thành lập Tổ công trường sản xuất vũ khí liên xã Phú Túc - Phú Đức lập gồm 8 đồng chí: Tám Tân, Hai Nồi, Năm Ron, Tư Mão, anh Còn, Sáu Vĩnh, Hai Đính, anh Bé, do đồng chí Tám Tân làm tổ trưởng. Tổ công trường xã sản xuất súng ngựa trời, đạp lôi, lựu đạn ve chai, cào cào, cá mòi…trang bị cho du kích xã và các xã lân cận.

Các đoàn thể phát động hội viên tham gia phong trào hũ gạo nuôi quân, cây chuối nuôi quân. Mẹ Ba (Trần Thị Dương, Phú Hội làm hơn 10 công ruộng, với số lúa thu được từ 100-200 giạ mỗi năm. Bà nuôi chứa cán bộ, du kích, bộ đội (kể cả các xã và lực lượng của trên, hết đơn vị này đến đơn vị khác). Ước tính đến ngày giải phóng, bà đóng góp cho cách mạng gần 10 tấn lúa. Trong những ngày đánh địch hành quân càn quyét, mẹ là hậu cần tích cực cho các lực lượng vũ trang.

Công tác binh vận tiếp tục được đẩy mạnh, xây dựng được nhiều cơ sở trong dân vệ, Thanh niên chiến đấu như anh Chín Lạc là lính trong đồn chánh.

Khoảng tháng 2-1961, lực lượng vũ trang ta phục kích tại ngã tư, diệt tên Thanh và 01 lính.

Trong thời gian này, các đồng chí Huỳnh Văn Dũng (Dũng lùn), Nguyễn Anh Hoàng (Tư Hoàng), Tư Chánh đánh mìn tại lộ bờ đò (chỗ nhà Hai Đức), diệt 2 tên lính Bảo an Hàm Long.

Du kích xã kết hợp với nội tuyến bao vây bức rút đồn Phú Long, diệt 8 tên, mở rộng vùng giải phóng.

Để đối phó với phong trào cách mạng miền Nam đang dâng lên mạnh mẽ, đế quốc Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, tăng cường cố vấn và phương tiện chiến tranh vào miền Nam Việt Nam, chiếm đóng, khôi phục hệ thống đồn bót đã mất, thực hiện kế hoạch Xtalây - Taylơ nhằm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Bình định, gom dân lập ấp chiến lược là “quốc sách” hàng đầu của chúng.

Từ tháng 2-1962, ngụy quyền bắt đầu lập ấp chiến lược ở Bến Tre. Tại Phú Đức, địch đưa bọn Bảo An đến xã hỗ trợ cho việc lập ấp chiến lược tại ấp Phú Định. Bọn làng, lính bắt dân đắp bờ bao, rào chung quanh, chỉ chừa 3 cửa ra vào: 01 cửa ở Phú Lễ, 01 cửa ở Phú Định, 01 cửa ở Phú Hội. Trong ấp chiến lược, địch lập Ban trị sự để theo dõi, kiềm cặp Nhân dân, tổ chức Thanh niên chiến đấu canh gác đề phòng ta tấn công, bố trí công an, mật vụ theo dõi quần chúng ngăn chặn liên lạc, tiếp tế cho cách mạng.

Chi bộ đã lãnh đạo quân dân xã đấu tranh phá ấp chiến lược. Du kích xã hình thành liên quân du kích với các xã bạn đánh đồn bót, ban phá lộ, đắp mô, hỗ trợ quần chúng phá ấp chiến lược. Nhân dân các ấp tham gia cắt dây kẽm gai, ban phá bờ bao, phá các bảng khẩu hiệu phản động của địch…ấp chiến lược bị ta phá đi phá lại nhiều lần. Bọn làng, lính cay cú gài lựu đạn dưới các trụ sắt ấp chiến lược. Có lần, Nhân dân vào phá hàng rào ấp chiến lược bị trái nổ chết 2 người (anh Ba Xu, bé Nhơn), bị thương 5 người (Ngọc Chiếu, anh Bé, Bảy Án, anh Ngại, Quốc Thế). Tuy có bị thương vong, nhưng nhờ quyết tâm, Nhân dân Phú Đức đã phá banh ấp chiến lược Phú Định. Từ đó về sau, địch không tổ chức ấp chiến lược trong xã nữa. Nhân dân Phú Đức còn tham gia hỗ trợ phá ấp chiến lược Quới Thành.

Nắm quy luật, mỗi đêm có một tốp lính đồn Phú Long chừng 4-5 tên thường ra khỏi đồn biệt kích, tháng 10-1962, tiểu đội du kích xã phục kích tại chỗ nhà ông Năm Ron, ấp Phú Long, bắn chết tên Huẩn; về phía ta, đồng chí Thanh Hùng (Năm Đen) bị thương.

Tháng 6-1963, du kích kết hợp với bộ đội huyện và nội tuyến là anh Chín Lạc dẫn địch vào trận địa du kích phục kích sẵn của du kích tại Phú Hội, ta bắt sống 2 tên, thu 12 súng (có 01 súng ngắn), diệt 9 tên, trong đó có cảnh sát Ne và Ba Quắn là 2 tên ác ôn, có nợ máu với Nhân dân, cơ sở ta là anh Chín Lạc huy sinh. Thắng trận này Nhân dân được tự do đi lại làm ăn, mở ra thêm địa bàn hoạt động của du kích, đẩy địch vào thế co cụm, hoảng sợ.

Anh Lê Thắng là lính đồn Tân Đông, xã Tân Phú, bắn chết tên Tám Méo là một tên ác ôn, mang một khẩu các-bin bá xếp ra vùng giải phóng. Sau đó, anh ra nhập bộ đội và hi sinh trong một trận đánh.

Chi bộ lãnh đạo Nhân dân kéo lên Sài Gòn đấu tranh đòi địch không được bắn pháo bừa bãi giết hại đồng bào. Mỗi ấp có hàng chục người tham dự. Đồng bào kéo đến các cơ quan ngụy quyền trung ương, tòa soạn các báo, trụ sở Quốc hội của ngụy, đưa đơn, kiến nghị đòi chấm dứt bắn pháo giết người dân vô tội.

Tháng 1-1964, máy bay bỏ bom xuống ấp Phú Lễ làm chết 2 người (ông Tư Ký, bà Tư Xuyên), Ban đấu tranh chính trị xã vận động 200 đồng bào khiêng xác nạn nhân đến quận Hàm Long đấu tranh. Tên quận trưởng xoa dịu hứa bồi thường cho người thiệt mạng.

Tháng 8-1964, lính dưới tàu bắn vào ấp Phú Lễ làm chết 01 phụ nữ và 3 em bé, chi bộ lãnh đạo 100 đồng bào khiêng xác đến quận đấu tranh. Ngụy quyền quận năn nỉ, bồi thường tiền chôn cất và hứa sẽ không bắn phá bừa bãi.

Tháng 8-1964, du kích xã bao vây đồn Phú Đức, binh lính trong đồn kêu cứu. Địch đổ quân cấp tiểu đoàn từ mé sông xóm Dầu (Phú Ninh) đến vàm Ông Đa (Phú Hội) để giải vây. Du kích xã gài sẵn bãi lựu đạn, phục kích chặn đánh địch 7 lần trong ngày, diệt và làm thương 15 tên, sau đó, quân địch rút qua lộ Thơ, Thành Triệu.

Du kích bao vây uy hiếp đồn tề xã, quân địch chạy ra đóng ở cồn Lác, xã Phú Đức được giải phóng cơ bản.

Vừa tấn công địch, ta vừa xây dựng và phát triển lực lượng. Năm 1964, chi bộ xã có 45 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của trên về việc chia chi bộ thành lập Đảng ủy, chi ủy tổ chức tập huấn cho các ấp để xây dựng chi bộ ấp, thành lập Đảng ủy xã. Đồng chí Việt Châu được cử làm Bí thư, đồng chí Trần Văn Tửng (Hồng Sơn) làm Phó Bí thư. Sau đó, đồng chí Huỳnh Văn Triệu (Việt Hưng) làm Bí thư Đảng ủy, mỗi ấp có tổ Đảng hoặc chi bộ. Các đoàn thể cách mạng được củng cố, phát triển.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế phát triển. Trường học được mở tại ấp Phú Định, giáo viên là cô Mai Thị Mười, Nguyễn Thị Năm. Năm 1964, tỉnh mở trường Thanh niên Công Nông huyện ở ấp Phú Lễ, xã Phú Đức. Huyện cử thầy Dũng Tiến và cô Hồ Thị Hồng Nhung xuống xã theo dõi, giúp đỡ, xây dựng phong trào giáo dục xã.

Nhân dân Phú Đức tích cực đóng Quỹ đảm phụ giải phóng, mua công phiếu nuôi quân, ủy lạo chiến sĩ. Phú Đức được trên khen thưởng về thành tích vận động Nhân dân đóng Quỹ đảm phụ giải phóng.

Quân dân Phú Đức đã góp phần làm thất bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ngụy.

(còn tiếp)

Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Đức